"Tôi dùng nhà vệ sinh một lúc được không?” Mia lẩm bẩm, mím chặt
môi.
"Tất nhiên,” Fìnstad nói, “qua của chính thì rẽ phải ở ngã đầu tiên. Để tôi
chỉ cho cô...”
“Không sao đâu. Để tôi tự tìm,” cô nói, băng qua sân nhanh hết mức. Cô
vào trong một nhà vệ sinh nhỏ, quỳ xuống bồn cầu thở hổn hển.
Chết tiệt.
Cuối cùng, cô cũng gắng đứng lên được. Cô súc miệng, vỗ nước lên mặt
và nhìn mình trong gương. Cô tái nhợt như xác chết. Hiếm khi Mia Krüger
thấy sợ, nhưng cơ thể cô phản ứng rất mạnh. Ký ức về Sigrid trong chuồng
ngựa đã quá đủ.
Có lẽ chúng ta nên nói về Sigrid nhỉ ?
Suy nghĩ ấy lần đầu tiên lướt qua tâm trí cô: có lẽ ông ta đã đúng. Bác sĩ
tâm lý của cô. Ông ta đã gửi tin nhắn cho cô. Cô đã không tới buổi hẹn vừa
rồi. Tôi đặt lịch buổi khác nhé? Nhưng cô không hồi âm. Cô đã quay lại
làm việc. Mà đó lại là lý do duy nhất buộc cô gặp ông ta. Không phải để
chia sẻ cuộc sống riêng tư. Cô đứng trước gương cho tới khi cảm thấy bình
thường trở lại. Liệu có ích gì không nếu cô mở lòng? Về nỗi đau của cô. Sự
khổ sở của cô. Mất mát của cô. Bố, mẹ, bà ngoại. Sigrid. Cô tìm thấy một
chai nước súc miệng trong tủ nhà tắm bèn lấy nó súc ! miệng. Không đời
nào. Cô lại nhìn mình trong gương và lắc đầu.
Không. Không đời nào cô có thể trút hết gan ruột với một bác sĩ tâm lý.
Cô rửa mặt.
Khốn kiếp.
Chuyện này không liên quan gì đến sức khỏe tâm lý của cô. Nó chỉ là kết
quả tổng hợp của việc thiếu ngủ, quá nhiều áp lực, vụ án này và trên hết là
gã ngốc Curry đó. Cô vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Mia gật đầu với
hình phản chiếu của mình trong gương.
Hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
Cô tiếp tục đứng trước gương vài phút nữa, cho đến khi khuôn mặt đã
lấy lại thần sắc, rồi cô lại băng ngược qua sân.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Anders Finstad hỏi. Ông ta có vẻ lo lắng.