Mia vừa nuốt một ngụm Jågermeister thì điện thoại của cô kêu bíp báo
có tin nhắn. Cô chửi thề lắc đầu.
"Sao vậy?” Munch hỏi.
"Curry,” cô nói, thở dài nặng nề.
"Lần này là chuyện gì?”
“Anh ấy xỉn rồi,” Mia nói. “Cần chỗ ngủ. Lại một lần nữa."
“Trục trặc tình cảm à?” Munch uống cốc Farris.
“Ừ, anh ấy lại cãi nhau với Sunniva,” Mia lẩm bẩm, lại lắc đầu. “Lần này
khá nghiêm trọng. ”
”Tôi hiểu rồi,” Munch nói.
“Xin lỗi, tôi không biết nên nói thêm gì với anh."
“Tôi không phải một đứa trẻ ranh. Nhưng, ờ…”
“Ờ, cái gì?”
“Ờ, tôi có thể nói gì đây? Tôi biết cô mến Jon, nhưng tôi cần người có
thể tin tưởng được."
“Kim sắp đi. Curry không đến làm việc. Có lẽ cuối cùng chỉ còn tôi và
anh,” Mia nói, nháy mắt với ông.
“Ngay bây giờ thì nó không phải vấn đề lớn nhất của tôi.” Munch đứng
dậy.
“Anh đi hả?"
“Ừ. Tôi phải ngủ đã. Ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.”
Ông đang mặc áo khoác thì chuông điện thoại reo. Ông cố kìm một cơn
ngáp nữa và nhìn màn hình. Gabriel Mørk. Munch định phớt lờ nhưng cuối
cùng vẫn bất máy.
“Munch đây?”
Bên kia im phăng phắc.
“Này?”
Vẫn không có âm thanh gì.
“Cậu có đó không, Gabriel? Chuyện gì vậy?”
Mia nhìn lên từ các ghi chép.
“Ông phải đến mới được,” giọng Gabriel rất yếu.
“Cái gì? Chuyện gì vậy?”