“Đúng, đúng,” Munch nói. “Nhưng đừng quên Grønlie đã nói đó chỉ là
giả định. Pháp y đang kiểm tra.”
“Nhưng dù sao?” Mia nói, uống thêm một ngụm bia.
"Đúng.” Munch gật đầu. "Vậy ta có cả cái đó nữa."
”Lịch sử điện thoại Gabriel đã lấy được," Munch bổ sung.
"Tất nhiên. Tin nhắn thông báo cô ấy ổn đã được gửi đi từ trại.”
"Ít nhất là gần đó.”
“Cùng một cột sóng điện thoại?”
“Đúng.”
“Camilla mất tích. Rồi ai đó lấy điện thoại của cô ấy và nhắn rằng mọi
chuyện vẫn ổn. Gần nơi cô ấy biến mất.”
“Trừ phi chính cô ấy gửi,” Munch nói.
“Ta đang nghĩ thế à?”
“Ôi, tôi không biết, tôi chỉ đang cố gắng tổng hợp lại những gì ta có.”
“Tốt.” Mia gật đầu. “Nhưng hãy giả định, tạm thời thôi, là cô ấy không
tự gửi tin nhắn đó.”
“Mà có khả năng cao là thế.”
“Có nghĩa rằng người ta đang tìm có quyền ra vào trại.”
“Hoặc sống gần đó.”
“Chính xác," Mia nói.
“Vậy đó là những gì ta có.”
“Đúng.”
Munch có thể thấy Mia lại lạc trong suy nghĩ, bèn chớp thời cơ ra ngoài
để hút một điếu thuốc.
Bên ngoài có vài người, đang co ro dưới các máy sưởi, nhưng Munch
cũng tìm được một chỗ riêng tư và lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
Cần nói chuyện với bố. Khá quan trọng.
Nhữg ngón tay lạnh ngắt của ông tìm được số của Miriam, nhưng cuộc
gọi của ông kết nối thẳng tới hòm thư thoại.
Xin chào, Miriam Munch đây. E là tôi không thể trả lời cuộc gọi của bạn
ngay bây giờ...