Cô gọi phục vụ đến yêu cầu thêm bia và Jägermeister, rồi gặm bút nhìn
về xa xăm.
"Ý tôi là, tôi đã từng thấy khá nhiều thứ kỳ quặc."
”Cùng một nghi lễ? Nhưng với một con mèo? Và một con chó?” Munch
nói, nhìn cô.
Holger Munch là một trong những điều tra viên lão luyện nhất Na Uy,
nhưng có nhiều lúc ông cảm thấy mình như một trợ lý quèn cho Mia
Krüger. Rằng công việc của ông đơn giản là chỉ cho Mia hướng đi đúng.
Ông thở dài, thêm một điếu thuốc, và bỗng nhớ ra đã quên trả lời tin nhắn
Miriam gửi lúc nãy.
Cần nói chuyện với bố. Khá quan trọng. Gọi con nhé?
Miriam sẽ phải đợi. Mọi thứ đều đã trở nên mờ nhạt kể từ khi họ phát
hiện Camilla Green trong rừng.
“Ở cùng một vị trí. Cùng ngôi sao năm cánh bằng nến. Trên một thảm
lông vũ. Một con mèo. Và cả một con chó. Nhưng giờ hãy gác chuyện này
qua một bên,” ông nói, uống thêm một ngụm từ chai rượu.
“Hả?" Mia nói. Dường như cô mới thức tỉnh.
“Tôi nói là hãy gác chuyện này qua một bên,” Munch nhắc lại.
“Tại sao?”
“Đây là những thứ ta đã có. Hai bức ảnh. Cùng một kiểu hiện trường.
Nến. Lông vũ. Mèo. Chó. Ngay cả chân của chúng cũng được xếp theo
cùng một góc giống tay của Camilla. Tôi nói đúng chứ?"
“Đúng."
Cô tu Jägermeister, uống một ngụm bia lớn và đặt bút lên bàn.
“OK, ta còn có gì nữa không?” Munch hỏi.
“Tin nhắn tôi tìm thấy trong ngăn tủ của Camille,” Mia nói. “Anh có
nhận được bức ảnh tới gửi không?”
Munch gật đầu.
“Câu Tôi thích bạn? Một con cú?"
“Hoặc hình vẻ gì đó nhìn như một con chim,” Munch nói. “Tôi không
thể nhìn ra được liệu nó có phải một con cú không.“
“Nhưng lông vũ là của một con cú?“