quản, và mọi người sẽ được cập nhật tình hình tối hôm trước. Phòng khám
St Helena là nơi người già đến để trải qua những ngày, những tuần hoặc
tháng cuối đời, và nó thường là nơi yên ổn. Một bác sĩ sẽ ghé thăm. Có thể
sẽ có thay đổi về việc cấp thuốc.
Sau buổi họp sáng, cô lấy thêm tách cà phê nữa trước khi bắt đầu ca trực.
Cô cần nó. Vì Torvald Sund nằm trong danh sách của cô hôm nay.
Ông cha xứ điên.
Có gì đó ở ông lão và bóng tối trong đôi mắt ông khiến cô sợ hãi.
Sunniva dán nụ cười lên môi và mang khay đồ ăn sáng vào phòng ông.
May thay, ông cha xứ đang ngủ, nên cô để khay xuống bàn cạnh giường.
Một miếng cá hồi và sandwich bạch hoa. Trà hoa cúc mật ong và một cốc
nước cam. Tại St Helena, họ biết cách chăm sóc bệnh nhân.
Sunniva chuẩn bị đi ra thì ông cha xứ bỗng mở mắt.
“Ta sẽ không được lên thiên đường!” ông lão hét lớn, nhìn cô chằm
chằm.
“Tất nhiên Cha sẽ được lên chứ.” Cô mỉm cười.
“Không. Ta có tội.”
Ông lão có vẻ khổ sở.
“Ôi, lạy Chúa, xin Người tha thứ cho con. Ôi, lạy Cha, con không biết,
con không biết. Xin cho con được chuộc lỗi.”
Người đàn ông giơ cánh tay gầy gò lên không trung và khóc với cái trần
nhà.
“Tại sao không có ai lắng nghe?”
Theo biểu đồ thuốc của ông, cha xứ nhận ba liều diazepam 10mg và
morphine O,5mg mỗi ngày, theo đường truyền nước. Sunniva kiểm tra túi
truyền và phát hiện nó rỗng không. Ca trực tối đã không cho thêm thuốc.
Cô lắc đầu hơi khó chịu và gỡ túi truyền ra khỏi giá đỡ.
“Không,” ông lão phản đối.
Sunniva nhìn ông.
“Không, không,” cha xứ lại nói, chỉ ngón tay còng queo vào cái túi trong
tay cô.
Mất vài giây cô mới nhận ra ý ông lão.