“Cha không muốn dùng thuốc?”
Ông lão lắc đầu, chỉ vào cuốn sách trên bàn cạnh giường.
“Kinh Thánh? Cha có muốn con đọc cho Cha không?”
Cha xứ lắc đầu và nhìn cô, ánh mắt dường như đã sáng rõ hơn.
Rồi ông lẩm bẩm bảo cô mở ngăn kéo bàn.
Cô gắn lại cái túi lên giá đỡ, đi vòng qua giường, quỳ xuống bên cái bàn
cạnh giường và mở ngăn kéo ra. Ở trong có một tờ báo cũ.
“Cái này ạ?”
Ông lão gật đầu. Giờ ông đang mỉm cười nhợt nhạt.
“Của cô ấy,” ông nói, chỉ.
“Ai cơ?” Sunniva hỏi.
“Những đứa trẻ đang cháy,” cha xứ thì thầm, ánh mắt không còn sáng rõ
nữa.
“Torvald?” Sunniva nói, đặt tay lên trán ông. Nó nóng hầm hập.
“Torvald?”
Không có lời đáp.
Ông lão không còn thức nữa, mắt ông từ từ khép lại và ngón tay còng
queo vừa chỉ vào tờ báo giờ thõng xuống cạnh giường.
Sunníva Rød trả tờ báo về chỗ cũ, đắp chăn cho ông lão, đến tủ thuốc lấy
túi truyền mới để truyền vào cánh tay yếu ớt, nhăn nheo. Cô kiểm tra để
chắc ông lão đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau, tiếp tục ca
trực sáng.