có thể làm điều đó cho tôi được không? Em có thể bắt đầu như vậy được
không?”
Helene Eriksen trèo lên nắp ca pô, co chân ngồi trong bóng tối, nhìn
khung cảnh xung quanh. Những bóng cây đen sì bắt đầu có những hình
khối kỳ lạ. Cô vứt điếu thuốc hút dở và quay trở về sau vô lăng. Ở bên
trong thì an toàn hơn. Cô tra chìa khóa vào ổ và xoay một góc chín mươi độ
để mở máy sưởi và radio.
“Cho dì xem nào.”
Lè lưỡi ra.
“Ngoan lắm. Người tiếp theo.”
Cô bẩm vài nút và tìm được kênh radio ưa thích, âm nhạc giúp tâm trí
xao nhãng. Cô vặn to tiếng và gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn ra ngoài qua
kính chắn gió để tìm cái ánh sáng sẽ sớm xuất hiện.
“Em nghĩ em có làm được không, Helene?”
Tóc họ bị tẩy. Họ đều mặc trang phục giống nhau. Làm tất cả những gì
những người phụ nữ bảo. Lúc nào cũng như vậy, ngày qua ngày. Trường
học, yoga, việc vặt trong nhà, bài tập, thuốc, trường học, yoga, việc vặt
trong nhà, bài tập, thuốc. Ba mươi năm trước. Nó còn duy trì ảnh hưởng đối
với cô thêm bao lâu nữa?
“Tôi biết là rất khó, nhưng tôi ở đây để giúp em.”
Helene Eriksen lấy gói thuốc từ trong túi áo và châm thêm điếu nữa, dù
cô không thực sự muốn hút, kéo cửa kính xuống để khói có thể thoát đi,
nhưng lại vội đóng lại ngay; ngoài trời quá lạnh.
“Em đang nghĩ gì, Helene?”
Mười hai tuổi trên một cái ghế ở Oslo trước một người đàn ông lạ có ria
mép.
“Không phải lỗi của em, em có hiểu không, Helene?”
Cô rít thêm một hơi và lại vặn to tiếng radio; cô thích cách âm nhạc lấp
đầy xe.
Đấu giá do vỡ nợ. Bán vườn.
Hồi đó cô hai mươi hai tuổi và đã làm xong điều họ muốn. Học hành tử
tế. Làm gì đó cho bản thân.