Địa điểm: Hurumlandet. 28 héc ta đất. Ba nhà kính. Tình trạng tốt,
nhưng cần tu bổ.
Cô bắt xe buýt tới đó. Và sau đó cô đã cảm thấy chắc chắn; đây là điều
cô thực sự muốn làm cho cuộc đời mình.
Giúp đỡ người khác.
Helene tắt radio, kiểm tra đồng hồ và lại ra khỏi xe. Cô định châm thêm
một điếu thuốc nữa nhưng quyết định rằng làm vậy chẳng ích gì, nên cô
đứng đó nhét tay vào túi áo khoác, nhìn chằm chằm vào bóng đêm.
“Giờ em đang nghĩ gì, Helene?”
Nhưng cô phải làm gì đó. Cô châm một điếu thuốc nữa.
Hơn ba mươi năm về trước? Chắc chắn cô phải vượt qua được chuyện
đó rồi chứ?
Helene Eriksen rít một hơi thuốc nữa đúng lúc cái ánh sáng cô đang đợi
bỗng nhiên xuất hiện và chiếc xe tải trắng đỗ lại ngay bên cạnh có.
“Chào, sao rồi?” người đàn ông sau vô lăng hỏi.
”Đừng nói là anh vẫn chưa nghe gì nhé?” Helene trả lời.
“Nghe cái gì?”
“Anh đang đùa đấy à,” Helene nói, và đến cạnh anh.
Cô có thể thấy anh đang nghĩ ngợi, sau đó mới nói.
“Có, nhưng chẳng liên quan gì đến anh."
Helene thật lòng rất muốn tin anh. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để
có thể tin anh, nhưng cô không thể thuyết phục được bản thân.
Anh trai cô.
Anh không mặc quần áo.
Anh hoàn toàn trần truồng, nhưng cả cơ thể được bao phủ bởi… lông
vũ?
“Họ đang tra hỏi,” cô nói, kéo áo khoác sát vào người hơn.
“Về cái gì?”
“Về mọi người, mọi thứ.”
”Lạy Chúa, Helene. Em nghĩ anh làm thật đấy à?"
“Anh đã ở dưới đó, đúng không? Trong nhà nghỉ của anh? Suốt mùa hè?
Anh không có nhà, phải không? Em phải… hỏi anh. Em yêu anh nhiều