thuốc phiện. Anh có chỉ chúng cho cô gái nào khác không? Không, anh
không làm thế. Chỉ với mình cô ta.
Anh muốn cho em thấy một thứ, nhưng em không được nói cho ai khác
đâu đấy.
Bởi vì cô ta là cô gái duy nhất anh thật lòng muốn có.
Paulus và Benedikte.
Ngón tay cô ta sờ vào trái tim trên bàn mỗi tối trước khi cô ta hôn nó
chúc ngủ ngon.
“Vậy, các cô gái, ta sẽ giúp cảnh sát tìm hiểu tờ tin nhắn này chứ.
Chuyện quan trọng đấy.”
Cô ta nhìn quanh phòng, và rồi họ trở ra ngoài, ai đi đường nấy.
Benedikte trùm mũ áo khoác lên đầu; cô ta có thể nhìn thấy hơi thở mờ đặc
của mình trong không khí lạnh giá.
Cái gì đó đã đi trệch khỏi quỹ đạo của thế giới. Tháng Mười mà lạnh thế
này. Lẽ ra không nên như vậy. Có lẽ đó là dấu hiệu. Rằng mọi chuyện
không như mong muốn. Rằng ai đó phải làm điều gì đấy. Và giờ điều gì
đấy đã xảy ra, có phải không? Camilla đã ra đi. Có lẽ Paulus giờ sẽ nhận ra
điều đó? Sương giá đến sớm? Rằng anh đã lựa chọn sai?
Cô ta phải gặp anh ngay bây giờ; cô ta có thể cảm nhận được nó. Họ có
rất nhiều chuyện để nói. Những người khác đã tìm anh khi cảnh sát xuất
hiện cùng tờ tin nhắn đó, nhưng họ không tìm thấy anh.
Nhưng cô ta biết anh đang ở đâu.
Tất nhiên cô ta biết.
Benedikte Riis biết mọi điều cần thiết về Paulus. Cô ta thường bám theo
anh. Theo dõi anh. Cách này tốt hơn nhiều. Rằng không phải lúc nào anh
cũng biết. Anh cần ai đó để được chăm sóc.
Nơi trú ẩn nằm cuối trại. Ngay cạnh hàng rào giáp nhà hàng xóm. Đó là
sào huyệt của anh. Đó là nơi anh sẽ đến chơi. Không nhiều người biết về
nó, nhưng cô ta biết. Bởi vì anh đã dẫn cô ta tới đó. Hướng dẫn cô ta cách
cuốn thuốc. Trước đây cô ta đã làm nhiều rồi, nhưng cô ta vẫn giả vờ không
biết, vì cô ta thích thế, được anh hướng dẫn.