Miriam cười một mình và tìm thấy điếu thuốc lá trong túi áo khoác. Cô
châm thuốc và kéo chiếc khăn quàng cổ chặt hơn.
Một cuộc đột kích?
Nhiều năm trước, cô sẽ không cần cân nhắc. Không bao giờ băn khoăn
liệu tham gia thì có khôn ngoan không. Miriam Munch ghét sự bất công.
Kẻ xấu nắm quyền lực lợi dụng kẻ khác, con người hay động vật, để gia
tăng lợi nhuận. Cô yêu khoảng thời gian ở Amnesty International. Thức dậy
vào buổi sáng, cảm thấy việc mình làm có chút giá trị, rằng cô có thể tạo ra
sự khác biệt. Nhưng rồi, đến năm mười chín tuổi, cô có Marion, và có lo
lắng về khả năng làm mẹ, sợ rằng mình không đủ tốt, vậy nên cô đã cống
hiến toàn bộ thời gian của mình cho con bé.
Khỉ thật.
Phải có giới hạn chứ.
Trang trại Alantis. Những con vật bơ vơ bị nhốt trong lồng, ngày ngày
chịu đau đớn, chỉ để những kẻ vốn đã quá giàu có thể càng giàu hơn.
Cô muốn tham gia.
Miriam ném điếu thuốc xuống đất và bước nhanh lên cầu thang tới căn
hộ tầng hai.
“Chào em.” Ziggy mỉm cười mở cửa cho cô. “Anh đã nghĩ là em sẽ
không tới.”
“Em tới muộn quá hả?” Miriam hỏi, treo áo khoác và khăn lên móc tại
lối vào.
“Ồ không,” Ziggy chỉ cho cô phòng khách. “Bọn anh bắt đầu lúc bảy
giờ, nhưng không sao đâu.”
”Em tưởng anh nói tám giờ?” Miriam hỏi.
“Không quan trọng." Ziggy nháy mắt và giới thiệu cô với nhóm nhỏ
trong phòng khách.
“Mọi người này, giới thiệu với những ai chưa từng gặp cô ấy, đây là
Miriam Munch. Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta vào thứ Ba. Tôi biết một số
người sẽ nghĩ để lính mới tham gia cùng thì hơi lạ, nhưng tôi có thể đảm
bảo Miriam là một người trong chúng ta, và ta cần tất cả những sự giúp đỡ
có thể huy động được, phải không?”