“Bởi vì nếu Camilla vĩnh viễn biến mất, hai người cuối cùng cũng có thể
ở bên nhau.”
“Đại loại vậy,” chàng trai lẩm bẩm, dường như bây giờ đang thấy khó
nói được nên lời.
“Giải lao một lát nhé,” Munch nói, nhìn Mia, và cô gật đầu. “Anh có đói
không, Paulus? Anh có muốn ăn hay uống gì không?”
Chàng trai tóc xoăn khẽ nhún vai và trả lời mà không nhìn họ.
“Có lẽ một cái burger. Và một lon Coca. Dạo gần đây tôi không ăn uống
nhiều…”
Họ có thể thấy rõ anh ta gần như không thể bám trụ được, không đủ sức
ngăn dòng nước mắt.
“Thời gian là 16.32. Thẩm vấn Paulus Monsen kết thúc,” Munch nói, tắt
máy thu âm.