“Theo như tôi được biết, anh đã buộc tội Benedikte giết Camilla, đúng
không?”
Một thoáng im lặng bao trùm rồi chàng trai trả lời. “Tôi chỉ nói thế trong
lúc nóng giận thôi. Tôi đã rất tức giận.”
”Với Benedikte?"
“Phải.”
“Tại sao?”
“Cô ta đến chỗ trú ẩn của tôi," chàng trai nói, lại ngước mắt lên. “Bắt đầu
huyên thuyên rằng chúng tôi phải thuộc về nhau, rằng tuyệt vời biết bao khi
Camilla đã ra đi, vậy nên bây giờ cuối cùng cô ta và tôi cũng có thể được ở
bên nhau, và rằng chính bởi vậy nên cô ta đã gửi tin nhắn đó.”
“Tin nhắn nào?" Munch hỏi.
“Ơ?” Paulus nói. Anh ta có vẻ đang trôi dạt ở đâu đó.
“Tin nhắn nào?” Munch hỏi lần nữa.
“Tin nhắn từ điện thoại của Camilla.”
“Benedikte có điện thoại của Camilla?"
Mia liếc nhanh sang Munch, ông đáp lại ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của
cô.
“Cô ta tìm thấy nó trong phòng Camilla sau khi cô ấy biến mất,” Paulus
tiếp tục. Anh ta giờ lộ rõ vẻ kiệt sức.
“Tôi muốn làm rõ vấn đề này,” Munch nói. “Chúng ta đang nói đến tin
nhắn nào?”
Paulus lau trán. “Cô ta gửi tin nhắn cho Helene nói rằng mọi chuyện vẫn
ổn.”
“Từ điện thoại của Camilla?”
Paulus lẳng lặng gật đầu.
“Và chính lúc đó tôi đã mất bình tĩnh. Tôi không định buộc tội Benedikte
là đã giết cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã nói vậy. Có lẽ cô ta bị điên, nhưng cô ta sẽ
không bao giờ làm chuyện gì như thế.“
“Cô ta có nói tại sao lại gửi tin nhắn không?” Mia truy hỏi.
“Để không ai đi tìm cô ấy.”