“Nó chỉ được dùng cho cá nhân thôi. Tôi không định bán nó hay gì hết,
nếu cô đang nghĩ đến chuyện đó.”
“Chính xác. Đừng nghĩ thêm về nó nữa.”
Munch đang định mở miệng thì Mia đã đá nhẹ ông dưới bàn.
"Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là...” Mia nói, giả vờ nghĩ ngợi.
Cô có thể thấy chàng thanh niên trên ghế bắt đầu căng thẳng trở lại.
“Cái gì?” anh ta hỏi.
“À, là Benedikte. Cô ta...” Mia cuối cùng cũng nói, để câu nói lửng lơ
giữa không trung.
“Benedikte nói gì?” chàng thanh niên hỏi.
Mia khẽ nhún vai và nhướng mày.
“Con khốn!” Paulus đột nhiên bùng nổ. “Cô ta bảo là tôi đã giết Camilla
hả?” Mắt anh ta giờ long lên. “Cô ta nói dối,” Paulus tuyệt vọng nói, đứng
dậy khỏi ghế. “Hai vị phải tin tôi.”
“Ngồi xuống,” Munch ra lệnh.
Chàng trai vẫn đứng. Anh ta nhìn cả hai bằng ánh mắt van cầu.
“Ngồi xuống,” Munch ra lệnh lần nữa.
Paulus ngồi xuống và vùi đầu vào hai bàn tay. “Các vị phải tin tôi,
Benedikte mất trí rồi, mẹ kiếp, tôi sẽ...”
“Cũng giết cô ta hả,” Munch bình tĩnh nói.
“Cái gì?” Anh ta nhìn lên, mắt trợn to.
“Anh sẽ giết Benedikte, như đã giết Camilla hả?”
“Cái gì? Không, lạy Chúa. Tôi không giết Camilla, tôi vẫn bảo các vị thế
rồi!"
“Tôi tưởng anh đã tự thú,” Munch tiếp tục. “Tôi tưởng bởi vậy anh mới
ở đây?”
“Tự thú? Không, tôi chỉ tự thú là đã trồng thuốc phiện.” Anh ta lại nhìn
Mia, hy vọng cô sẽ giải cứu, nhưng Mia không nói gì, kệ cho Munch tiếp
tục.
“Vậy là anh bắt đầu quan hệ với Camilla Green khi cô ấy chưa đến độ
tuổi cho phép. Anh chuốc thuốc cho cô ấy trong chỗ ẩn náu của mình và
quan hệ tình dục với cô ấy. Chuyện có phải thế không?”