“Không,” Paulus nói, mắt lại dán chặt vào bàn.
“Vậy là anh không quan hệ với Camilla?” Mia nói giọng thân thiết. “Hai
người không phải một đôi?”
“Có, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Không phải như ông ấy đã nói.” Anh ta hất hàm về phía Munch. “Ông
ấy khiến nó có vẻ thật xấu xa.”
Mia cắt ngang. “Vậy chuyện là thế nào? Giữa Camilla và anh?“
“Nó đã... rất đẹp.” Paulus đánh liều nói.
“Anh thích cô ấy?”
“Tôi yêu cô ấy,” chàng trai nói, và Mia có thể thấy anh ta đang cố kìm
nước mắt.
“Và cô ấy cũng yêu anh?”
Chàng trai dường như cần thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời. Như thể
anh ta không biết câu trả lời.
“Tôi nghĩ vậy,” anh ta nói, sau một lúc.
“Nhưng...?”
“Nhưng cô ấy... Camilla rất đặc biệt. Cô ấy muốn sống theo cách riêng.
Cô ấy là một tâm hồn tự do, hai người hiểu ý tôi chứ?”
Paulus lại nhìn lên nhưng tránh ánh mắt Munch; giờ anh ta chỉ nhìn Mia,
với ánh mất gần như van nài.
“Xin hãy tin tôi: tôi không giết cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ làm gì có hại
cho Camilla. Tôi yêu cô ấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy.”
“Nhưng cô ấy không muốn anh và bởi vậy nên, anh cứ thế tự tiện làm
theo ý mình,” Munch thô lỗ nói.
Mia nhìn Munch và lắc đầu chán nản. Mia Krüger rất kính trọng sếp của
mình nhưng đôi khi, ông có phần suy nghĩ quá đơn giản.
“Không," Paulus nói, lại thu mình vào.
Mia quắc mắt nhìn Munch, nhưng ông chỉ nhún vai.
“Anh đã nhắc một chuyện với các đồng nghiệp của tôi,” cô thận trọng
nói, “và tôi vẫn băn khoăn mãi.”
“Cái gì?” Paulus hỏi, không nhìn cô.