Anh rướn người lại gần tấm kính hơn như để dò xét chàng thanh niên.
“Tán chuyện với đám ít tuổi hơn, thuyết phục họ đi cùng về chỗ ẩn náu
của anh ta, rồi làm họ phê thuốc và lạm dụng họ”
“Chỗ ẩn náu?”
“Anh ta có một chỗ kiểu như tổ ấm tình yêu ở cuối trại.”
“Chúng ta đã kiểm tra nó chưa?”
“Bên khám nghiệm hiện trường đang ở đó rồi.” Curry gật đầu, lại ngả
người về phía lưng ghế.
“Tôi không biết phải nói gì," chàng thanh niên trong phòng thẩm vấn
nói.
Mia vặn nhỏ tiếng để nghe Curry cập nhật nốt.
“Vậy cô gái thì sao? Benedikte?”
“Đang ở phòng thẩm vấn B.”
“Có ai nói chuyện với cô ta chưa?”
Curry lắc đầu.
“Vậy vai trò của cô ta trong chuyện này là gì? Sao ta lại giải cô ta về?”
Mia tìm thấy một viên kẹo ngậm trong túi áo khoác và nhìn Paulus, lúc
này đang ngồi im như tượng.
“Họ đang đổ lỗi cho nhau,” Curry nói.
“Về vụ giết người?” Mia ngạc nhiên.
Curry gật đầu. “Một vụ tình án. Một kiểu tình yêu tay ba. Hai người họ
cãi nhau ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đã phải còng cả hai lại. Từ
lúc đó không ai nói gì thêm.”
“Vậy kế hoạch là gì?”
“Kế hoạch?" Curry hỏi.
“Phải. Giờ ta đang nghĩ gì? Munch bảo sao?”
“Cho đến giờ thì không nhiều,” Curry nhún vai nói. “Anh ta trước, rồi
đến cô ta. Rồi có lẽ lại quay về anh ta.”
“Ông ấy không thẩm vấn hai người cùng lúc à?”
“Không. Munch nghĩ nên cho cô gái ở riêng một lát. Sự chờ đợi luôn làm
họ sợ hãi.”