thường trong văn phòng Munch. Lúc rời đi, cô đã thấy bực bội, nhưng giờ
cô bắt đầu nhận thấy có thể ông đã đúng. Cô vừa vào xe thì điện thoại kêu.
“Vâng, Mia đây?"
“Holger đây.”
Cô có thể nghe ra nó trong giọng ông. Đã có chuyện gì đó.
“Có tin gì không?”
“Chắc chắn rồi,” Munch nói vội. “Kim và Curry đã có đột phá tại trại.
Paulus Monsen và một trong những cô gái ở đây, Benedikte Riis.”
“Họ thì sao?”
Munch biến mất một lúc. Mia có thể nghe thấy đang có gì đó bên ngoài
điện thoại.
“Họ đang đưa hai người đó tới Grønland để thẩm vấn. Chúng ta sẽ tiếp
quản từ đó.”
“Grønland?”
”Ừ.”
“Tôi đến đây,” Mia nói nhanh, và tra chìa vào ổ khóa.