“Phải, tôi đã trình báo thế rồi. Cô chưa đọc đơn trình báo à? Tôi đến làm,
như mọi khi, lúc bảy giờ mười lăm, và khi tôi…”
“Tất nhiên. Tôi chỉ đang kiểm tra lại thôi,” Mia nói. “Vậy là không có
ảnh?”
“Không, đáng buồn là không,” viên quản lý nói, và dẫn cô ra khỏi triển
lãm.
“Ông có nhiều khách tham quan không?”
“Tôi sẽ không nói là nhiều - chủ yếu là các nhóm học sinh - hầu hết mọi
người đều đến vườn bách thảo. Nó rất độc đáo, và đôi khi họ cũng ghé vào
đây.”
“Ông bảo là các nhóm học sinh à?” Mia hỏi, giờ đã quan tâm hơn. “Ông
có danh sách khách tham quan không?"
“Có, chúng tôi có." Olsen gật đầu. “Nhưng Ruth giữ rồi.”
Vườn bách thảo, Trại Hurumlandet. Cây. Hoa. Một đòn hú họa, nhưng
dù sao cũng đáng để thử.
“Và giờ Ruth không ở đây à?”
“Không, Ruth đi Gran Canaria rồi. Bà ấy bị thấp khớp và được chính phủ
tài trợ cho chuyến đi. Thời tiết ấm áp sẽ tốt cho khớp của bà ấy, cô biết đó."
“Phiền ông bảo Ruth gửi cho tôi danh sách các trường học đã thăm bảo
tàng trong khoảng thời gian gần vụ đột nhập được không? Khi bà ấy quay
lại?”
Mia tìm thấy danh thiếp trong túi áo khoác và đưa cho ông.
“Bà ấy sẽ quay lại vào thứ Ba. Và được chứ, tất nhiên tôi sẽ bảo.” Viên
quản lý nói, nhìn vào danh thiếp của cô.
Mắt ông trợn trừng khi đọc danh thiếp. “Tổ trọng án?
Nhưng…?”
“Tôi sẽ đợi tin từ ông hoặc Ruth, OK?” Cô mỉm cười. Người đàn ông tóc
trắng gật đầu thận trọng, giờ đã nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Mia
cảm thấy mắt ông dõi theo cô xuống tận cầu thang và qua khỏi cổng.
Thật lãng phí thời gian.
Đáng lẽ cô nên dành ngày hôm nay cho việc gì đó hiệu quả hơn. Cô nhìn
điện thoại. Gần ba giờ. Cô đã ngủ được vài tiếng , sau cuộc đối thoại khác