Sunniva bắt đầu dọn dẹp đồ ăn.
Ta sẽ không lên thiên đường.
Ta có tội.
Sao Curry không gọi? Đã có chuyện gì sao?
Cô cầm cái khay trên bàn cạnh giường và định rời đi.
“Đừng, hãy nghe ta nói,” cha xứ nài nỉ.
Ánh mắt Sunniva giờ như van vỉ. Cô quá mệt rồi.
“Con phải dọn cái này đi, Torvald,” cô nói, gắng mỉm cười. "Sau đó ca
trực của con sẽ kết thúc. Nhưng những người khác sẽ tới đây sớm thôi, nên
mọi chuyện sẽ ổn cả.”
“Không,” ông lão nói to, giơ một ngón tay còng queo lên. “Nhất định
phải là con.”
Sunniva giật mình, và cô dừng lại giữa phòng, tay vẫn cầm cái khay.
Cha xứ điên.
Không. Cô chỉ muốn về nhà.
“Xin con,” ông run giọng nói khi cô đã đến bên cửa. “Ta không cố ý to
tiếng, cầu Chúa tha tội, nhưng nó phải xảy ra theo cách này. Con là người
đưa tin.”
Sunniva quay lại nhìn ông. Ông đang nhìn cô chằm chằm, cầu khẩn. Ông
đã chắp tay lại.
“Xin con?”
“Nghe gì cơ?” Sunniva thở dài.
“Cảm ơn con nhiều,” ông lão nói khi nhìn thấy Sunniva đặt khay xuống
bàn bên cạnh cửa và quay lại cạnh giường. “Chúa và ta, cả hai ta đều cảm
ơn con. Người đưa tin.”
Ông giơ hai tay lên trời và lẩm bẩm gì đó.
“Sao con lại là người đưa tin, Torvald?” Sunniva hỏi. “Và tin nhắn là gì?
Và cho ai?”
Cha xứ lại mỉm cười với cô. “Ban đầu ta đã không nhận ra, nhưng rồi ta
phát hiện con là ai.”
“Con là ai? Nhưng Cha biết con là ai mà, Torvald. Chúng ta đã biết nhau
từ lâu lắm rồi.”