“Ôi, không, không,” ông lão nói, húng hắng ho. “Ta đã không biết mãi
cho đến khi nghe các y tá khác nói chuyện.”
“Ý Cha là sao?”
“Ồ, con biết đẩy, họ thì thầm tán gẫu khi thay giường cho ta. Họ không
nghĩ rằng Torvald cũng có tai, họ tưởng ông ấy thậm chí còn chẳng phải
con người, mà chỉ là một kẻ đang muốn chết: không, ông ấy không biết
chúng ta đang nói về Sunniva."
“Cái gì?” Sunniva bối rối. “Họ nói gì về con?”
Bỗng nhiên cô thấy hiếu kỳ về điều ông lão sẽ nói.
“Và chính lúc đó ta nhận ra con là người đưa tin,” ông lão hạnh phúc nói,
rồi có vẻ như bị cái gì đó làm phân tâm.
“Họ nói gì về con?" Sunniva nói, mang ông trở lại.
“Ồ, không có gì đáng lo đâu. Chỉ là chuyện con và anh cảnh sát không
kết hôn nữa. Rằng anh ta uống rượu và đánh bạc hết tiền của con.”
“Cái khỉ…” Sunniva bật thốt, nhưng rồi kiềm chế lại. Cô làm việc ở nơi
duy nhất tại Na Uy mà nói tục có thể dẫn đến bị sa thải.
“Sao họ dám…”
“Suỵt, suỵt, bạn của tôi, cũng chỉ vì mục đích tốt đẹp cả thôi mà.”
“Sao họ có thể…?”
“Vậy là đúng thế hả? Anh ta là cảnh sát?”
“Vâng, đại loại vậy.” Sunniva gật đầu.
“Ôi, lạy Chúa, ơn Người. Giờ con có thể lên thiên đường rồi.” Ông lão
mỉm cười, vỗ hai bàn tay nhăn nheo.
“Torvald, con không biết liệu...” Sunniva thở dài, nhưng ông đã ngắt lời
cô.
“Một tội lỗi lớn chỉ có thể được bù đắp bằng một việc thiện lớn.”
”Con không biết..."
"Kinh Thánh đã nói vậy, và đó là lời của Chúa," cha xứ tiếp tục, không
để ý đến cô.
Sunniva có cảm giác ông lại sắp lên cơn điên, nhưng có gì đó trong mắt
ông cho cô biết hôm nay khác. Cô chưa bao giờ thấy ông tỉnh táo như thế
này.