CHƯƠNG
50
N
gười đàn ông vừa ngồi xuống bàn có có đôi mắt thông minh; anh ta có
vẻ bình tĩnh và tự tin, nhưng Mia Krüger không thể nói chắc được anh ta là
người như thế nào. Anh ta mặc sơ mi trắng và vét đen, toát lên dáng dấp
của một doanh nhân, nhưng mái tóc điên rồ, đen ở hai bên với một mảng
lớn màu trắng rủ xuống chính giữa, có vẻ rất mâu thuẫn với bề ngoài. Cô đã
nhận ra vì sao anh ta có biệt danh đó, Chồn Hôi.
Bình thường, cô rất giỏi chuyện này, đọc vị người khác, nhưng người
đàn ông trẻ này toát ra điều gì đó cô chưa gặp bao giờ. Anh ta mặc trịnh
trọng như diễn viên. Như thể anh ta muốn trở nên đặc biệt và đã mặc bộ đồ
này để được nổi bật giữa đám đông. Ngay sau đó cô nhận ra mình đã nhầm
lẫn như thế nào.
Anh ta không quan tâm đến vẻ ngoài. Anh ta có thể thích mang dáng vẻ
nào thì cứ theo dáng vẻ ấy, vì anh ta không quan tâm đến suy nghĩ của
người khác. Anh ta là chính mình, và nếu ai có vấn đề gì với chuyện đó thì,
chậc, mặc xác họ. Chồn Hôi nâng cốc bia lên môi và mỉm cười với cô từ
phía trên vành cốc. Có lẽ do chất cồn, nhưng từ rất lâu rồi, đến mức Mia
chẳng nhớ được, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác người đàn ông này là
người mà cô thật sự có thể, phải…
Cô không kết thúc suy nghĩ mà chỉ uống cạn cốc bia, lại đeo bộ mặt cảnh
sát lên và để quyển sổ ghi chép cùng bút qua một bên.
“Vậy là cô không bận hả?”
Anh ta có hơi tự mãn, nhưng Mia không để tâm.
“Thật ra là có đấy,” cô nói.