“Tôi thường không làm việc này,” Chồn Hôi nói, lần đầu tiên rời mắt
khỏi cô và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Làm gì?”
“Nói chuyện với cảnh sát,’ anh ta mỉm cười, lại nhìn cô.
“Chúng tôi hiểu,” Mia nói. “Gabriel đã nói tương đối rõ ràng về Chuyện
đó."
“Gabriel, phải.” Chồn Hôi thở dài, lại nâng cốc bia. “Cậu ấy đã đi về
phía bóng tối…”
“Theo lời cậu ấy, anh mới là người đi về phía bóng tối,”cô nói khi người
bồi bàn đặt mấy cốc đồ uống mới lên chiếc khăn trải bàn trắng giữa họ.
“Cậu ấy nói vậy à?” Chồn Hôi hỏi.
“Tôi tưởng anh mới là kẻ ác? Còn Gabriel là người đang giúp đỡ chúng
tôi?"
“Tùy xem cô nhìn nhận theo cách nào.”
“Dĩ nhiên," Mia mỉm cười, uống một ngụm Guiness.
“Tôi thường không làm việc này.”
Chồn Hôi cởi áo khoác và cẩn thận vắt nó lên lưng ghế.
“Thôi được rồi. Vậy tại sao anh lại ở đây?”
“Xem như là vì lương tâm vẫy gọi đi. Hay, chính xác hơn, sự tò mò.”
"Sự tò mò?"
Chồn Hôi mỉm cười. “Cô giống hệt như tôi tưởng tượng."
“Và nó như thế nào?”
Đầu cô bắt đầu quay cuồng. Mia đã uống khá nhiều, nhung cô đang cố
giữ kiểm soát.
“Sao ta không dừng chọc ngoáy nhau và đi thẳng vào vấn đề nhỉ?”
Chồn Hôi nhìn cô, và Mia lại có cảm giác rằng, nếu không phải cô đang
làm việc, nếu người đàn ông trẻ bỗng dưng xuất hiện này không phải là
người giữ vai trò quan trọng chí tử cho vụ án mà cô đang điều tra, cô rất có
thể...
Cô bỏ ngang suy nghĩ đó.
“Chắc chắn rồi.” Mia gật đầu.
“Hai điều,” anh ta nói, uống thêm một ngụm bia.