“Như tôi đã nói trong điện thoại, chúng tôi vẫn chưa biết rõ lắm,” Mia
nói. “Nhưng chúng tôi nghĩ cũng đáng để kiểm tra xem sao.”
“Tôi hiểu.” Điều tra viên từ Kripos mỉm cười nháy mắt với cô. “Tối mật,
hở?”
Munch không thích anh ta lắm, nhưng cô quyết định không để lộ ra.
“Vậy anh có gì rồi?”
“Kristian Karlsen.” Larsen hắng giọng rồi mở hồ sơ trước mặt ra. “Một
hacker mũ đen. Cô có quen thuộc với thuật ngữ đó không?"
Mia gật đầu. Chính Chồn Hôi đã sử dụng thuật ngữ đó, nên cô đã tìm
hiểu. Có nhiều loại hacker. Cô tin rằng Gabriel là hacker mũ trắng. Một
trong những người tốt.
“Và cô đã nghe về nhóm Anonymous chưa? Lulz-Sec?”
“Tôi đã nghe về Anonymous," Mia nói.
“Dạo gần đây bọn họ trở nên khá nổi tiếng,” Larsen nói, khi người bồi
bàn mang cà phê đến. “Họ đến từ một nơi gọi là 4chan. Cô đã nghe về nó
chưa?”
“Chắc chắn là chưa.” Mia mỉm cười, nhận thấy đây là cách hiệu quả để
áp dụng với anh ta. Giả vờ mù mờ, mặc dù Gabriel đã giải thích một ít cho
cô. Người đàn ông đối diện có có vẻ thích khoe khoang, còn tất cả những gì
cô quan tâm là nội dung của tập hồ sơ trên bàn.
“Phiên bản dài hay ngắn đây?” Larsen hỏi cô.
“Ngắn thôi?”
“Được rồi. Trang web 4chan. Thật ra không có gì ngoài một đám thanh
niên ngu ngốc. Những kẻ lệch chuẩn. Cho đến tận khi chúng nhận ra chúng
có bao nhiêu người."
Larsen nhấp một ngụm cà phê.
“Tôi hiểu," Mia nói.
“Phải, tôi đang nói về những người không hòa nhập được,” anh ta giải
thích. "Những ngươi giờ đang nắm quyền. Ý tôi là, mấy gã đó, đám thanh
thiếu niên, chúng có thể mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nếu muốn
chúng có thể chặn đứng cả xã hội.”
“Bằng cách nào?”