“Ngoài đời hả?"
“Phải.”
“Tất nhiên. Chúng tôi đã theo dõi anh ta một thời gian dài.”
“Vậy là các anh biết Chồn Hôi sống ở đâu?”
"Nếu không biết thì chúng tôi sẽ là đồ bỏ đi trong nghề mất, cô có nghĩ
vậy không?”
“Nếu có cơ hội, ờ, tôi có thể…”
Mia chưa kịp nói nốt câu thì Larsen đã lấy một tờ giấy từ tập hồ sơ đẩy
qua chỗ cô.
“Đó là nơi anh ta ở à?” Mia hỏi, sửng sốt nhìn vào địa chỉ trước mặt.
Người đàn ông mặc vét gật đầu.
“Cô nợ tôi một lần,” Larsen nâng cốc cà phê và lại nháy mắt với cô.
“Chắc chắn rồi,” Mia nói và gượng cười. “Cảm ơn.”
“Luôn sẵn sàng phục vụ. Cô sẽ thông tin cho tôi chứ?”
“Hiển nhiên rồi. Cám ơn anh một lần nữa.” Mia mỉm cười, uống cạn cốc
cà phê, rời khỏi quán nhanh hết mức, tìm điện thoại và gọi cho Munch.