”Kỳ quái thật," Munch nói.
“Tôi đã hỏi Gabriel làm sao có thể làm thế được. Tôi hy vọng là không
sao. Tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt lắm - có chuyện gì à?”
“Lỗi của tôi,” Mia nói. “Tôi đã quá khắt khe với cậu ấy. Tôi đã xin lỗi
rồi. Tôi hy vọng nó sẽ qua đi.”
“Phải rồi," Anette nói. “Chị kết tội cậu ấy là đồng phạm vì cậu ấy biết
Chồn Hôi, nhưng không biết anh ta ở đâu. Ý chị là vậy hả?"
Mia có thể nghe thấy sự mỉa mai nhưng lờ nó đi, cô còn có quá nhiều thứ
khác trong đầu.
“Tôi sẽ chuộc lỗi với Gabriel. Như đã nói, tôi xin lỗi cậu ấy rồi.”
“Tốt,” Anette nói và thở dài. “Vì chuyện đó có vẻ khá hoang đường
nhỉ?”
Mia có thể cảm thấy cô luật sư cảnh sát đang nhìn Munch.
"Cái gì?“ Mia nói, hơi khó chịu.
“Sao anh ta lại ở đây?” Cô hất hàm về phía chàng hacker vẫn đang
không hề nhúc nhích.
“Anh ta mang cho chúng ta đoạn phim," Munch nói.
“Để giúp chúng ta?"
"Có lẽ," Munch nói. “Nhưng...”
“Vậy Gabriel đã nói sao?” Mia cắt ngang.
“Về cái gì?”
“Về việc không có gì trong máy tính ta tìm được tại nhà Chồn Hôi."
“Giống phản ứng của mấy kỹ thuật viên tôi nói chuyện cùng,” Anette
nói. “Cậu ấy đã bị ấn tượng.”
“Ai đó có thể giải thích cho tôi biết đang có chuyện gì không?” Munch
hỏi, quay nhìn bọn họ. “Tôi biết tôi ở thời đại khác, và xin lỗi nếu tôi cần
phải được giải thích kỹ lưỡng, nhưng tại sao không có gì trong máy tính
của anh ta? Và tại sao IT lại thấy ấn tượng với chuyện đó?”
Vị điều tra viên mập mạp nhìn cả hai bọn họ, rõ ràng chẳng mảy may
hiểu cuộc hội thoại giữa hai người.
“Nó ấn tượng bởi vì họ là những con mọt máy tính,” Mia nói, mắt không
rời khỏi căn phòng bên cạnh. “Chồn Hôi rõ ràng đã có chuẩn bị. Phòng khi