“Tôi tin là họ đã được cho tiền,” Curry nói, không chịu bỏ cuộc. “Khi họ
về nhà. Một kiểu đền bù nào đó. Helene Eriksen mở trại. Còn anh trai cô ta
mua một cửa hàng tạp hóa sau khi anh ta đã hồi phục.”
Mia chỉ nghe một nửa. Mấy con quạ đã biến mất, và nghĩa trang quanh
cô chìm trong im ắng.
”Nói chuyện với Munch đi.” Cô thở dài.
“Tâm trạng ông ấy đang tệ lắm. Hai người cãi nhau à?”
“Nghe này, Curry,” Mia bắt đầu, nhưng cô không có sức để tiếp tục.
“Nó có vẻ hợp lý,” Curry nói, không chịu lùi bước. “Sunniva gọi tới nói
liền mười phút không nghỉ. Ý tôi là, việc cô ấy thậm chí đã gọi tôi….”
Có gì đó bật ra trong đầu cô trong khi Curry vẫn tiếp tục nói lảm nhảm
bên tai cô. “Anh vừa nói gì?” Mia nói, giờ hoàn toàn tập trung.
”Rằng chúng ta phải kiểm tra...”
“Không, không phải chuyện đó. Helene Eriksen. Cô ta có một anh trai?”
“Phải, anh ta có một cửa hàng trong vùng, nhưng tôi…”
Jim Fuglesang.
“Ý tôi là, còn có lý do nào khác để cô ấy gọi tôi chứ, cô biết là cô ấy
không muốn nói chuyện với tôi mà, nên…”
Chiếc xe van trắng trong vườn.
“Dù sao, cũng đáng để chúng ta kiểm tra vị cha xứ. Ý tôi là, đâu phải ta
có nhiều thứ khác để...”
Mắt anh ta phía trên bộ râu.
Giữa nơi khỉ ho cò gáy.
Đi giao đồ. Bên ngoài ngôi nhà khiến cô sởn gai ốc.
“Tìm Munch đi,” cô nói nhanh, và bắt đầu chạy trên lối đi rải sỏi.
Logo trên thành xe tải.
Siêu thị Hurumlandet.
“Hả?” Curry nói.
“Tìm Holger đi. Bảo ông ấy gặp ta ở đó.”
“Cô nghĩ là có thể có gì đó à?”
Mia lóng ngóng tìm chìa khóa trong túi áo. “Cô ấy làm việc ở đâu?”
“Bệnh viện St Helena, nó là một bệnh viện tư tại...”