“Không,” cậu nhóc nói, không chắc giáo phải là gì, nhưng Mats tiếp tục
cười, vậy nên chắc nó là thứ tốt.
“Ở Úc," Mats tiếp tục. “Khi họ còn nhỏ. Một giáo phái tên là Gia đình.
Người ta làm thí nghiệm lên trẻ con. Làm họ tin rằng một phụ nữ tên Ann
là mẹ họ. Họ phải mặc quần áo giống nhau và cắt cùng một kiểu tóc. Họ bị
nhồi đầy thuốc - Anatensol, Haloperidol, Tofranil. Thậm chí cả LSD.
Tưởng tượng mà xem? Bọn trẻ con phê thuốc LSD trong khi bị nhốt một
mình trong căn phòng tối nhỏ.”
Cậu nhóc, giờ đã thành thiếu niên, không biết những cái tên đó có nghĩa
gì, nhưng Mats là chuyên gia về thuốc; cậu ta phải uống thuốc mỗi ngày,
mặc dù không phải lúc nào cậu ta cũng làm thế, vậy nên chắc chắn cậu ta
biết mình đang nói gì.
“Họ bị hoảng loạn. Nó làm đầu óc họ rối loạn.” Mats mỉm cười. “Nhất là
người anh trai, Henrik. Anh ta tin rằng mình là một con cú.
“Một con cú?”
“Loài chim của cái chết.”
Cậu nhóc đã bị bỏ bùa khi Mats nói.
Về việc Henrik, người anh trai sở hữu cửa hàng, vốn có vẻ bình thường,
từng dán lông vũ lên cơ thể và thực hiện các nghi lễ trong nơi trú ẩn cạnh
hàng rào, giết chim để làm người chết sống lại.
“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng nó là chuyện có thật đấy. Tao nghe
nói giờ anh ta bình thường rồi, nhưng có một dạo anh ta điên lắm. Giống y
như mày.”
“Giống em?”
Cậu không hiểu Mats vừa nói gì.
“Phải, giống như mày. Ý tao là, này nhé? Mày bị nhốt với mẹ trong nhà
suốt, chưa từng gặp người khác? Sống với một con điên như bà ta? Chúng
ta giống nhau, tao và mày. Có lẽ trông mày như một thằng ngốc, nhưng
trong tâm trí, mày đích thực là một thằng điên, và tao thích thế. Vứt hết sự
bình thường đi. Ý tao là, một con cú... Anh ta dán lông vũ lên người -
chuyện đó mới ngầu làm sao chứ?"