phòng khách rồi đổ thân hình cơ bắp lên chiếc sofa Ikea trắng. Anh ngả đầu
lên một cái gối sọc, cố kéo chăn lên đắp nhưng chỉ kéo được đến đầu gối,
rồi sau đó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, thậm chí còn không
nhận ra mình đã ngủ.
"Xin chào?”
Bên ngoài trời đã sáng.
“Cậu dậy chưa?” Munch hỏi.
“Dậy?” Curry lẩm bẩm, không nhấc được đầu khỏi gối.
Giọng Munch có vẻ căng thẳng và cáu kỉnh. “Tôi đang gọi tất cả mọi
người đến, trong vòng một tiếng nữa, cậu tới đây để họp nhóm được
không?”
”Vào Chủ nhật?” Curry ngáp.
“Cậu vẫn khỏe để đến họp được chứ?” Munch hỏi anh.
”Tôi… ” Curry cố gắng.
Anh đã chảy nước dãi khi ngủ. Má ướt. Anh chật vật lôi các câu chữ ra
khỏi não và đưa chúng ra khỏi miệng.
“Một tiếng nữa ở văn phòng?"
“Được,” Curry lẩm bẩm, gắng ngồi dậy trên sofa nhưng rồi cơ thể nhớ
lại buổi tối hôm qua và bắt anh nằm xuống lần nữa.
“Tôi chỉ cần… nói với Sunniva... để hủy buổi đi dạo Chủ nhật của chúng
tôi... Chúng tôi định lên đồi hít thở không khí, nhưng...”
Curry lo âu đảo đôi mắt đang díp lại quanh phòng khách để tìm vợ chưa
cưới, nhưng có vẻ cô không ở nhà.
“Tôi xin lỗi vì làm hỏng kế hoạch lãng mạn của cậu, nhưng tôi cần cậu
tới đây,” Munch nói, nghe không có vẻ hối lỗi gì.
“Chuyện gì... Có chuyện gì vậy?”
“Không nói trên điện thoại được. Một tiếng nữa, OK? ”
“Vâng, tất nhiên, tôi sẽ có mặt, tôi chỉ cần...” Nhưng Munch đã cúp máy.
Curry lù rù đi vào bếp, tìm thấy ba viên thuốc giảm đau, bèn uống cùng
với gần một lít nước. Đi vào phòng tắm, và đứng im cho đến khi hết nước
nóng.