Khi tới số 13 Mariboesgate, anh đang định nhập mã cho cửa chính thì
Anette Goli tới. Curry quý Anette. Cô khá lặng lẽ, không bao giờ thu hút
quá nhiều sự chú ý, nhưng cô là một luật sư tài năng, luôn thẳng thắn và
không có chuyện tào lao. Một số người nghĩ rằng Mikkelson ưu ái cô vì cô
nịnh nọt ông ta nhưng anh chưa bao giờ thấy bằng chứng cho chuyện đó.
“Xin chào,” Anette nói, bước vào trong thang máy trước anh.
“Ừ,” Curry lẩm bẩm.
Giọng anh đẫm Whisky và thuốc lá, giờ anh có thể nghe thấy rõ, và anh
hắng giọng.
“Thức khuya hả?” Anette hỏi, mỉm cười trêu anh.
“Không... tại sao?”
“Anh hôi lắm,” Anette nói.
“Uống vài ly thôi,” Curry lẩm bẩm, cảm giác như thể buổi tối hôm qua
đang quay lại trả thù khi cái thang máy lắc lư đi lên tầng hai.
“Vậy, có chuyện gì thế?" anh hỏi, gượng cười.
”Một bé gái được phát hiện ở Hurum,” Anette chỉ nói có thế.
“Tôi hiểu rồi. Có manh mối... gì không?” Curry cố tỉnh táo hỏi khi thang
máy tới tầng hai.
Anette cau mày nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu và vượt qua anh tiến vào phòng
làm việc.
Curry hiểu rằng đó là tín hiệu rằng anh nên ngậm miệng lại. Anh vào
bếp, rót cho mình một cốc cà phê lớn, cố gắng không làm đổ trên đường tới
phòng họp.
Anh khẽ gật đầu chào mọi người trong đội: Kim Kolsø, Ludvig Grønlie,
Gabriel Mørk, người phụ nữ Munch mới tuyển gần đây - tên cô là gì nhỉ.
Gì đó bắt đầu bằng Y? Thấp, tóc vàng, có vẻ đẹp riêng, mặc dù theo anh
thấy trang phục hơi nam tính. Ylva, phải rồi. Curry tìm được một chỗ cuối
phòng và cẩn thận đặt cốc cà phê lên mặt bàn phía trước.
Munch đã vào vị trí trên bục phát biểu và đang cầm điều khiển máy
chiếu. Ông cau mày lại và không cười, không như trong những buổi họp
khác.
“Ludvig, tắt đèn đi,” ông nói cộc lốc, ấn nút điều khiển.