CHƯƠNG
70
M
ia Krüger đặt cái cốc nhựa màu trắng vào chỗ, bấm nút và đợi thứ được
cho là cà phê chảy ra từ cái máy cũ kỹ. Phải vậy thôi. Cô mang cái cốc
nhựa nóng xuống hành lang và vào một căn phòng nhỏ nơi Anette Goli và
Kim đang ngồi với Munch, ông có vẻ ảm đạm lạ thường.
”Được chưa?” Munch nói. “Anette?”
Mia nâng cốc lên môi, nhưng rồi lại lập tức đặt xuống bàn. Vị cà phê
thậm chí còn tệ hơn vẻ bề ngoài.
“Như tôi đã nói đấy,” Goli nói, nhìn sang Kim Kolsø.
“Henrik Eriksen, anh ta không ở đó,” Kim Kolsø nói.
“Cái gì!” Mia thốt lên.
“Mùa hè năm ngoái. Khi cô gái biến mất,” Kolsø giải thích.
Mia nhìn Munch.
“ Anh ta có một ngôi nhà tại Tuscany,” Anette Goli tiếp tục. “Hè nào
cũng đến đó ba tháng. Anh ta không ở Na Uy.”
Mia lại nhìn Munch, và ông khẽ nhún vai.
“Vậy là ta chẳng có gì,” Kim nói.
“Anh ta không ở đó. Khi chuyện xảy ra. Tôi nghĩ…”
“Nhưng, lạy Chúa,” Mia thốt lên. “Gã đó dán lông vũ khắp người, anh ta
nghĩ mình là một con chim…”
Cô liếc nhìn Munch, ông lại nhún vai và ấn tay lên thái dương.
“Luật sư của anh ta nói," Goli tiếp tục, “rằng anh ta có nhân chứng sẽ
chứng thực rằng anh ta đã ở Ý suốt mùa hè.”
“Không thể nào," Mia nói. “Anh ta không ở trong nước. Chúng ta chẳng
có gì chống lại anh ta hết.”