“Phải, ta không có lựa chọn nào khác," Anette Goli nói. “Có lẽ ta có thể
tạm giữ Helene Eriksen, vì cô ta, ờ, đã nghĩ rằng anh trai cô ta có thể đã
làm việc đó, nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ?”
“Được rồi,” Munch gật đầu…“Ta sẽ thả họ.”
Ảnh một nhóm học sinh. Một nơi Mia đã ghé qua. Bảo tàng Lịch sử Tự
nhiên. Mọi người đều nhìn người hướng dẫn, mấy con thú trong tủ trưng
bày. Trừ một người. Một thanh niên đeo kính gọng tròn mặc sơ mi trắng.
Với cặp mắt tò mò. Hướng thẳng vào camera giám sát.
“Vậy sẽ là như thế hả?” Munch nói.
“Nếu muốn, ta có thể giữ họ qua đêm,” Goli nói.
“Tôi cần vài phút với Helene Eriksen,” Mia nói.
“Tại sao?” Munch hỏi.
“Tôi muốn biết đây là ai."
Cô đẩy điện thoại về phía Munch, ông nheo mắt và lại ấn hai tay vào thái
dương.
“Cái gì đây?” ông hỏi.
Ảnh CCTV từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.”
“Được rồi,” Munch nói. “Ta sẽ giữ họ qua đêm.”
“Holger?” Anette Goli nói. “Ông có ổn không?”
“Cái gì? Có, có, tất nhiên. Tôi chỉ cần... Một cốc nước là được,” Munch
lẩm bẩm, và rời khỏi phòng.
Ba điều tra viên nhìn nhau.
“Ông ấy ốm à?” Anette hỏi.
Kim Kolsø nhún vai còn Mia ra hành lang và quay trở lại phòng thẩm
vấn, nơi Helene Eriksen đang ngồi thu mình trước bàn, đầu tì lên tay.
“Ai đây?” Mia hỏi, đặt điện thoại lên bàn trước mặt cô.
“Cái gì?” Helene lẩm bẩm.
“Người thanh niên này,” Mia nói, chỉ vào bức ảnh Ludvig đã gửi.
Helene Eriksen dường như hoàn toàn mất tập trung, giống như cô không
biết Mia đang hỏi gì.
“Ai?”
“Người thanh niên này? Trong bức ảnh? Anh ta là ai?”