Mười bốn phút trong một ngày đẹp trời.
Mười sáu phút trở lại.
Bốn tảng đá trắng.
Maria Theresa.
Tìm ra rồi.
Những ngón tay run rẩy của Mia lần tìm được số của Munch trong điện
thoại, nhưng cái thiết bị nhỏ không chịu nghe lời cô.
Không có tín hiệu.
Mẹ kiếp.
Cô thử lại, vung vẩy điện thoại lên trời, đi đi lại lại, ra xa khỏi hồ, rồi lại
xuống gần cầu tàu cũ. Vẫn không có tín hiệu. Mia thầm chửi thề, trả điện
thoại vào túi áo, dừng lại đánh giá địa hình, rồi quyết định chọn con đường
mòn bên trái vòng qua cái hồ tối.
Ngôi nhà bỏ hoang có tường gỗ, màu xám.
Khói dâng lên từ ống khói.
Cây cối không cho cô đi qua.
Lối đi kết thúc.
Địa hình không bằng phẳng.
Cô lại lấy điện thoại ra.
Vẫn không có tín hiệu.
Cành cây quệt vào mặt cô.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.
Tim Mia đập mạnh dưới lớp áo khoác khi cô đến chỗ ngôi nhà bỏ hoang
phía bên kia hồ.
Cửa sổ bị bịt kín.
Đóng chặt.
Một chiếc Volvo cũ, màu xanh lá cây.
Mia rón rén đi qua sân nhỏ và cẩn thận nhòm qua cửa sổ xe. Một hình
Thermos. Mấy lon nước ngọt. Một cái túi đen. Mia cẩn thận mở cửa xe,
trèo qua ghế lái phụ. Một cái túi xách đựng giấy ăn, son môi, ví có bằng lái
xe.