CHƯƠNG
77
M
ia Krüger nhẹ nhàng ra khỏi chiếc Volvo và rút khẩu súng ra khỏi bao
súng. May thay, lần này cô đã chuẩn bị trước khi tới. Cô lái xe tới đây theo
cảm tính. Nhà của Jim Fuglesang. Những bức ảnh. Những lời nói luyện
thuyên của y trong buổi thẩm vấn. Bốn tảng đá trắng. Con thuyền màu đó.
Ngôi nhà bị bỏ hoang bên kia hồ nước đen. Nơi trú ẩn của Jacob
Marstrander. Làm sao có thể khác được. Đây ắt phải là nơi đó. Nhưng…
Miriam?
Cô ấy đang làm gì ở đây?
Miriam Munch?
Với Jacob Marstrander?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mia cúi xuống, cố gắng thu ngưòi nhỏ lại hết mức, và di chuyển dọc theo
suôn xe, mắt không rời khỏi cảnh của của ngôi nhà xập xệ trước mặt.
Khói dâng lên từ ống khói. Nhưng bên trong không có dấu hiệu sự sống
nào. Mia vẫn cúi thấp người, tìm kiếm chỗ nào đó giúp cô có thể bắt sóng
điện thoại. Một quả đồi nhỏ. Bất cứ chỗ nào. Cô rút điện thoại ra khỏi túi
áo, tay kia nắm chặt khẩu Glock, nhưng không có gì.
Không có tín hiệu.
Một lần nữa cô nguyền rủa những quảng cáo tràn ngập trên sóng truyền
hình của các nhà cung cấp điện thoại di động, luôn khẳng định về độ phủ
sóng không có đối thủ. Những cô gái ăn mặc nóng bỏng đứng trên đỉnh núi,
những chàng trai tươi cười lướt sóng ngoài khơi - đúng lúc cô cần thì tín
hiệu ở chỗ chết tiệt nào rồi? Cô giơ điện thoại lên lần nữa, vẫn không có gì.
Mẹ kiếp.