“Mang vào," sinh vật lông vũ lại ra lệnh.
Cô gật đầu thận trong và chậm chạp đội bộ tóc giá lên đầu. N guời thanh
niên nhìn cô từ bên cạnh.
“Cô trông giống bà ấy." Anh ta mỉm cười. “Tốt. Vậy là xét cho cùng
cũng không lãng phí.”
Miriam cố nói gì đó, nhưng không thể.
“Đừng lo cho tôi,” người đàn ông nói. “Tôi sẽ ổn thôi. Phải thừa nhận là
có hơi sớm - xét cho cùng, họ đã trả tiền cho ba tháng - nhưng chỉ cần ta
làm những gì cần làm thì chuyện đó không thành vấn đề, cô có đồng ý
không?”
“Anh… sẽ làm gì với tôi?” Miriam lắp bắp, và lần này hẳn cô đã nói
thành tiếng, vì người thanh niên lông vũ đã phản ứng lại và nhìn cô với vẻ
tò mò.
“Tôi sẽ giết cô. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?"
Miriam chết điếng.
“Tôi đã định đợi - nhưng giờ họ đã đăng hình tôi lên Internet rồi, nên tốt
hơn hết ta cứ làm việc này xong sớm chừng nào tốt chừng đấy, trước khi có
ai đó đến đây.” Người thanh niên lông vũ cười nhạt. “Đi nào.”
Và anh ta cẩn thận vuốt mái tóc giả của cô. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng
mọi thứ bên ngoài rồi.”