“Vâng," người phụ nữ trẻ gật đầu, lén lút liếc nhìn hai điều tra viên đang
tựa vào tường phía sau ông.
“Tại sao?” Munch nói, nhưng lập tức nhận ra đó là một câu hỏi sai lầm.
“Ý bác là sao?” Julie nói.
“Jacob Marstrander,” Munch dịu giọng nói, lại vỗ nhẹ vào tay có. “Bác
chỉ hỏi là làm thế nào hai ngưòi lại biết nhau. Tại sao Miriam lại biết
Jacob?”
“Cháu không chắc ý bác là gì?” Julie nói, quệt nước mắt khỏi má.
“Bác chỉ thấy không hiểu,” Munch nói, nhẫn nại hết mức có thể, “vì bác
chưa bao giờ nghe nhắc đến anh ta - ờ, như một người bạn của con bé và
bác…”
“Ziggy,” Julie ngập ngừng nói.
“Ziggy?” Munch hỏi. “Ziggy Simonsen. Bác có biết anh ta không?”
“Không.”
“Chính anh ta đã bảo... ờ… anh ta là bạn của Jacob. Bác biết Ziggy là ai
chứ? Hoặc có khi cô ấy vẫn chưa nói gì?”
Julie Vik nhìn ông, lưõng lự.
“Phải, phải…” Munch nói.
“Bác không biết, phải không?”
“Phải, phải, bác…”
“Cô ấy đã bảo sẽ kể với bác,” Julie nói, lấy tay áo khoác lau mặt. “Cô ấy
không kể với bác à?”
Munch liếc nhanh qua vai nhìn Curry và Kim Kolsø, anh gật đầu.
Một cái tên mới.
Ziggy Simonsen.
Curry cắm điện thoại rời khỏi phòng.
“Con bé định kể gì với bác?” Munch thận trong hỏi, vỗ nhẹ tay người
phụ nữ trẻ.
Nước mắt giờ đã ngừng, và cô nhìn ông với vẻ gần như thích thú.
“Về cô ấy và Ziggy?” Julie nói. “Cô ấy chưa kể với bác à?”
“Chưa,” Munch nói khẽ trong lúc điện thoại của ông bắt đầu rung lên
trong túi áo.