CHƯƠNG
78
N
ước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt người phụ nữ trẻ và
Holger Munch không biết làm sao để khiến cô ngừng khóc.
Câm miệng.
Hơn bất cứ thứ gì khác, đó là điều ông muốn nói.
Câm miệng, lạy Chúa, và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
“Julie,” Munch bình tĩnh nói, mỉm cười với người phụ nữ trẻ. “Không
sao đâu. Cứ bình tĩnh. Ta sẽ sớm tìm được họ thôi."
“Nhưng cháu đã không biết,” người phụ nữ trẻ nức nở.
“Tất nhiên, cháu không biết, Julie. Không phải lỗi của cháu, nhung điều
quan trọng là cháu phải nói cho chúng ta biết mọi điều cháu biết, được chứ?
Vậy nên nếu cháu có thể, nếu cháu có thể xoay xở được, không biết cháu
có thể…? Mong cháu cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì có thể giúp được
chúng ta.”
Curry và Kim Kolsrø như hai dấu hỏi ở cuối phòng, nhưng họ khôn
ngoan không nói gì.
“Nó hỏng bét,” Julie nức nở, cuối cùng cũng nói ra được gì đó gần giống
như một câu hoàn chỉnh.
“Cái gì hỏng bét?” Munch nói, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô.
“Toàn bộ cuộc đột nhập,” Julie nói, lần đầu tiên nhìn ông nghiêm chỉnh
kể từ khi họ tới căn hộ của cô ở Mallergata.
“Vậy là Miriam đã ở với cháu?”
“Cái gì?”
“Trong cuộc đột nhập giải cứu các con vật? Con bé cũng tham gia hả?”