CHƯƠNG
12
N
guời phụ nữ bốn mươi tuổi mặc quần soóc, áo khoác đỏ dày đứng dưới
ánh đèn đường tại sân vận động Bislett, nhìn người đàn ông mập mạp mặc
áo khoác bạc màu rời khỏi dãy nhà. Ông châm một điếu thuốc và có vẻ
đang suy nghĩ gì đó trước khi vào trong chiếc Audi đen và lái đi.
“Chúng ta đang đợi gì vậy?"
Chàng trai trẻ cạnh cô ta, trẻ hơn cô ta hai mươi tuổi, lo lắng liếc nhìn
xung quanh, kéo cái mũ trùm xuống quá tai.
“Tôi đang lạnh cóng đây.”
“Im lặng nào,” người phụ nữ nói, thọc tay vào trong túi áo kiểm tra xem
nó còn ở đó không.
Chiếc lắc tay.
“Nó khó khăn đến mức nào mới được chứ?” chàng trai hỏi, những ngón
tay run rẩy châm điếu thuốc đang đung đưa trên khóe miệng. “Tôi tưởng cô
nói cô ta sẽ đưa tiền cho chúng ta?”
Người phụ nữ áo khoác đỏ hối hận vì đã mang cậu ta theo; xét cho cùng,
họ đâu có biết rõ nhau. Đáng lẽ cô ta nên tự mình làm việc này, một việc lẽ
ra cô ta đã phải làm từ lâu.
Cô ta thắt chặt áo khoác quanh người và tiếp tục nhìn lên tầng hai tòa
nhà. Trên đó có ánh sáng mờ, nên hẳn cô đang ở nhà, tuy nhiên có gì đó
không đúng.
“Tôi cần một liều,” chàng trai nói, khẽ ho một tiếng.
“Im lặng đi,” người phụ nữ lại nói, vì giờ chính cô ta cũng cảm thấy nó.
Cơn thèm một mũi tiêm sẽ làm nỗi đau khổ của cô ta biến mất, sẽ cho cô
ta sự ấm áp như mong muốn.