Người phụ nữ bốn mươi tuổi cẩn thận nắm lấy chiếc lắc bạc nhỏ trong
túi lần nữa, cảm nhận nó giữa mấy ngón tay khi ánh đèn ở căn hộ phía trên
bỗng biến mất và chỉ còn lại bóng tối.
“Đi thôi.”
“Cậu câm mồm đi một lúc được không?”
“Mẹ nó chứ, Cisse! Cô có đi không hả?”
“Cậu chắc chắn Luffe sẽ cho ta nợ chứ?”
“Tất nhiên, anh ta mang ơn tôi mà. Cái này chẳng ít gì đâu. Đi thôi.”
Cô ta liếc nhìn lần cuối lên những ô cửa sổ tối đen của căn hộ. Và đi theo
chàng trai dặt dẹo xuống Pilestredet.