mà thu hoạch nhiều giải thưởng đạo diễn giỏi nhất, biên kịch hay nhất, có
thể nói phong cảnh vô hạn.
Vòng luẩn quẩn nói một câu như vậy”Muốn bán vé tìm Sâm Xuyên,
muốngiải thưởng tìm Hàn Chiêu”, đủ thấy thực lực của Hàn Chiêu trong
giới điện ảnh như thế nào.
Bất quá đánh giá của ngoại giới đối với người này lại không tốt như vậy,
bởi vì anh ta tuyển diễn viên cũng không nhìn bạn nổi hay không, bạn là
thiên vương siêu sao, anh ta cảm thấy không thích hợp cũng sẽ không dùng.
Thế cho nên phim của anh ta thường xuyên tìm diễn viên bình thường
đến diễn, chờ đến khi phim hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết
xong một tác phẩm), diễn viên nên trồng trọt thì trồng trọt, nên đi làm thì đi
làm, căn bản không dính dáng gì tới giới giải trí, cho nên người gặp qua
Hàn Chiêu càng ít, mà ngay cả Lạc Khâu Bạch người ngụp lặn trong giới
giải trí nhiều năm, hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.
“Làm sao vậy, nhìn ngốc rồi?” Hàn Chiêu nhướng mày nhìn Lạc Khâu
Bạch, khẩu khí có chút không đứng đắn.
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng liếc mắt, đại điểu quái cái loại “Đại mỹ
nhân tuyệt sắc”này mới có thể nhìn ngốc, Hàn tiên sinh ngài còn kém rất
xa?
Trong lòng tuy rằng phun tào, bất quá trên mặt vẫn cười nói, “Đương
nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy người sống, ngẫm lại còn có chút kích động.”
Hàn Chiêu cười nhạo một tiếng, cúi đầu hạ giọng nói, “Nếu cậu đóng
phim, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người sống.”
Lại là ánh mắt này.