“Tôi chỉ là có điểm tò mò…” Hàn Chiêu không để ý đến Lạc Khâu Bạch,
bán híp mắt, ánh mắt càng phát ra nghiền ngẫm, lập tức vươn tay nắm cổ áo
hắn.
Đồng tử Lạc Khâu Bạch co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ
biến thành như vậy, lúc này đưa tay chắn, từ hàm răng bài trừ vài chữ, “Hàn
tiên sinh, thỉnh tự trọng.”
Hai người giằng co, không khí nháy mắt ngưng trệ khẩn trương tới cực
điểm.
Ngay lúc Lạc Khâu Bạch đang cân nhắc làm sao giáo huấn người này,
tay của Hàn Chiêu lập tức đặt trên đỉnh đầu Lạc Khâu Bạch, tháo xuống
một mảnh vụn, tiếp cả người đều thối lui, ngồi xuống một bên.
“Trên đầu em có dính cái gì đó.” Hàn Chiêu nhẹ nhàng ném mảnh vụn
đi, hai tay giao nhau, cười như không cười, “Được, hiện tại có thể tiếp tục
lời mới nói rồi.”
Anh ta nhìn dây thanh Lạc Khâu Bạch, nghiêm mặt nói, “Tôicó nghe qua
ca khúc của em, cũng xem
《 Tà dương ca 》mấy lần, tôi chỉ là tò mò dây
thanh của em vì sao lại phát ra thanh âm không giống người khác thôi.”
Một loạt động tác của anh ta làm Lạc Khâu Bạch bối rối, qua nửa ngày
mới hồi phục tinh thần lại.
Anh ta… Anht ta chỉ là lấy mảnh vụn ra cho mình? Trên đầu rớt xuống
mảnh vụn, đại khái là khi yến hội khai mạc, đỉnh đầu dính hoa giấy, nhưng
người xa lạ lần đầu gặp mặt sẽ dùng phương thức như thế giao lưu?
Lạc Khâu Bạch nhịn không được ở trong lòng trợn trắng, đầu năm nay
có phải đạo diễn quốc tế được khen, đều cằn nhằn, tính cách cổ quái vặn
vẹo như vậy?