Mạnh Lương Thần… ?
Lạc Khâu Bạch tim đập hơi nhanh, nhanh chóng ổn định cảm xúc, cười
vươn tay, “Cám ơn.”
Mạnh Lương Thần cầm tay hắn, đem tiền xu đặt trong lòng bàn tay của
hắn, nhoẻn miệng cười, “Khâu Bạch, đã lâu không gặp.”
Lần trước tại
《 Tà dương ca 》không phải mới gặp qua sao? Vấn đề là
anh có nguyện ý nhớ rõ không thôi.
Lạc Khâu Bạch nhếch khóe miệng, rút tay ra, lễ phép, “Đúng vậy, đã lâu
không gặp, Mạnh ảnh đế anh đẹptrai hơn rồi.”
Mạnh Lương Thần dừng một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, “Nghe
nói em ký hợp đồng với Tinh Huy, chúc mừng, về sau chúng ta là đồng sự.”
Lạc Khâu Bạch khách sáo, “Đa tạ, về sau mong Mạnh tiền bối chỉ giáo
nhiều hơn.”
Mạnh Lương Thần mím môi, hắn ta nhìn Lạc Khâu Bạch, trầm mặc một
hồi mới cảm khái một câu, “Em vẫn giống như trước…”
Chỉ một câu nói làm Lạc Khâu Bạch sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn
chán ghét nghe hai chữ”Trước kia” này, đặc biệt từ miệng Mạnh Lương
Thần nói ra.
“Chúng ta một năm không gặp mặt rồi, có rảnh đi ra ngoài uống một
chén không?”
“Thôi đi, anh trăm công ngàn việc, sao tôi dám làm chậm trễ thời gian
của anh, lại nói tôi là người mới, còn anh là người đứng đầu Tinh Huy sao
chúng ta có thể đứng chung một chỗ, không chừng sẽ bị trách mắng, Mạnh
ảnh đếanhtha cho tôi đi.”