Người nam nhân này trong một khoảng thời gian, bổ khuyết chovị trí
trống trải trong lòng hắn ta, hắn đối xử với ai cũng đều ôn nhu, tràn ngập ý
cười, lúc hắn gọi”Lương Thần”, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn đến
bây giờ hắn ta vẫn còn nhớ rõ.
Khi đó, hắn ta thích nhìn ánh mắt tỏa sáng của Lạc Khâu Bạch, không sợ
hắn ta nói không thích mình, không sợ hắn tavẫn còn yêu Tô Thanh Lưu,
cũng chưa bao giờ thừa dịp mà làm bậy.
Tô Thanh Lưu giống ngọn lửa nóng cháy, độc lập, mà Lạc Khâu Bạch thì
như nước mùa xuân, lưu luyến, nhu hòa, bao dung vạn vật.
Hắn ta không có cách nào quên được Tô Thanh Lưu, tất cả mất mát đều
có thể tìm ở trên người Lạc Khâu Bạch, có thể nói, năm đó là Lạc Khâu
Bạch cứu vớt tuyệt vọng của hắn ta.
“Nếu biết anh sẽ đi, tôi tình nguyện không đi, hoặc là trực tiếp hủy bỏ
hoạt động lần đó.”
Mạnh Lương Thần nghiêm túc mà nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, “Anh
chưa từng nghĩ qua dùng chuyện của Thanh Lưu ám chỉ cho em cái gì,
chuyện năm đó… Anh thực xin lỗi em.”
“Đủ rồi, chuyện năm đó tôiđã quên hết.” Lạc Khâu Bạch cười nhạo một
tiếng, “Tôi không nghĩ đến những điều phức tạp như thế, cũng không dám
cùng Thanh Lưu đại ca phân bì cái gì, anh là diễn viên lớn, tôi chỉ là một
diễn viên nhỏ bé, bất quá là tham gia hoạt động đụng nhau thôi, cũng chỉ
như vậy, sao anh lại nói xin lỗi tôi?”
“Nếu đây gọi là công việc, tôi cũng không có gì để nói, Mạnh tiền bối,
tôi còn có việc đi trước, chúc phiên bàn mới của
《 Tà dương ca 》thành
công.”
Lạc Khâu Bạch đứng lên đi ra ngoài, Mạnh Lương Thần cầm lấy tay hắn.