Ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau, Mạnh Lương Thần
chậm rãi mở miệng, “Anh hôm nay muốn gặp em chính là để nói về
《 tà
dương ca
》.”
Lạc Khâu Bạch gạt tay hắn ta ra, không nguyện ý ở trong này nháo, “Tôi
đã biết anh muốn đầu tư vào phim, cũng biết anh làm như vậy là vì hoài
niệm Thanh Lưu đại ca, thì sao chứ? Anh còn muốn cho tôi biết cái gì?”
Mạnh Lương Thần ánh mắt sáng quắc, “Anhmuốn em tham gia bộ phim
này.”
Lạc Khâu Bạch sét đánh ngang tai, đầu tiên là sửng sốt, trong lòng dâng
lên chua xót cùng phẫn nộ.
Tuyên bố trước mặt phóng viên còn chưa đủ, còn muốn hắn diễn trong
phim này, vĩnh viễn không trốn được bóng ma của Tô Thanh Lưu, tim của
một người sao có thể độc ác như vậy.
Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, giễu cợt tựa vào cái bàn, nói, “Nha, đây là
vinh hạnh, không biết Mạnh ảnh đế muốn cho tôi diễn ai, không phải là vai
hoàng đế của Thanh Lưu đại ca chứ? Chậc chậc, tôi chỉ là một diễn viên
phụ thấp kémsao có thể diễn vain am chính.”
Thái độ tự giễu của hắn làm Mạnh Lương Thần có chút khó chịu, hắn ta
hô hấp cứng lại, cầm lấy cổ tay Lạc Khâu Bạch, “Mặc kệ vai gì cũng có
thể, chỉ cần em nguyện ý là có thể, anh biết năm đó là bộ phim đầu tiên em
đóng, chúng ta cũng bởi vậy mà quen biết, anh hy vọng em có thể chấp
nhận.”
Lạc Khâu Bạch cười nhạo một tiếng, gạt tay hắn ta ra, “Quên đi, tôi
không nguyện ý.”
“Việc này đã định trước rồi, không thể, tôi cũng không muốn. Có thể hợp
tác với anh là cơ hội tốt, khẳng định có người sắp đặt, tôi cũng không muốn