là một con cờ.”
Nói xong lời này hắn sạch sẽ lưu loát xoay người, chỉ lưu lại một bóng
dáng.
Đẩy ra cửa quán cà phê, một chiếc xe Bentley màu đen đối diện Tinh
Huy, Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, di động trong túi áo vang lên.
Hắn bước nhanh, gõ cửa xe, khuôn mặt của Kỳ Phong hiện ra.
Nhìn thấy y, Lạc Khâu Bạch cảm thấy chính mình rốt cục được cứu, toàn
thân hàn ý dũng mãnh tiến ra, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Phong nói
không ra lời.
“Em làm sao vậy?” Kỳ Phong từ trên xe bước xuống, thuận tay ôm thắt
lưng hắn.
Động tác này nếu là trước kia, sẽ bị Lạc Khâu Bạch đẩy ra, chính là lúc
này hắn đầu thực loạn, không có tâm tư để ý.
Hắn nhìn Kỳ Phong nhíu mày, nở nụ cười một chút, cúi đầu trên bờ vai
của y, “Không có việc gì, cao hứng khi nhìn thấy anhthôi.”
Kỳ Phong dừng một chút, lỗ tai có chút hồng, nóng nảy đi dạo một hai
vòng tại chỗ, cầm tay hắn kéo lên xe.
Cửa xe đóng sầm, giống như thoát ra cơn mơ, Mạnh Lương Thần đang
đuổi theo dừng lại cước bộ.
Từ trong kính phía sau xe, Kỳ Phong nhìn thấy được Mạnh Lương Thần
rời đi, không tự giác mà nhíu mày.
Lại là người đàn ông này, hắn ta là ai vậy?