Thấy mình chuyện trò vui vẻ với Lạc Khâu Bạch, Mạnh Lương Thần
biểu tình có chút sâu xa, một lát sau mới cười mở miệng, “Khâu Bạch, em
hiểu lầm rồi, anh chỉ là nói chuyện công việc với em thôi, em đang lo lắng
cái gì?”
“Chính là đi uống ly cà phê, sẽ không mất thời gian đâu.”
Lạc Khâu Bạch cứng lại, trong nháy mắt một chữ cũng nói không nên
lời.
Người nam nhân này vẫn đáng sợ như vậy, hắn quen rồi, nói ra sẽ dễ
dàng đụng đến nỗi đau của hắn, hắn vô pháp cự tuyệt.
Bởi vì một khi cự tuyệt, chẳng khác nào thừa nhận hắn còn lưu luyến
đoạn tình cảm trước kia.
Hít một hơi, Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, hai tay đặt trong túi áo khoác
lười nhác gật đầu, “Nếu tiền bối mở miệng, tôi làm sao dám từ chối, đi thôi,
tôi đói bụng rồi.”
Mạnh Lương Thần gật đầu, gợi lên khóe miệng.
Ngồi ở quán cà phê dưới lầu, hai người đều không nói gì. �
Bên tai phiêu tán âm nhạc tao nhã, ly cà phê trước mặt cũng sớm nguội .
Lạc Khâu Bạch nâng mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tự giễu nghĩ
Mạnh Lương Thần có thể nói những lời cẩu huyết như”Một năm qua em
thế nào” hay không, kết quả chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm du
dương,”Ngày đó lúc phỏng vấn, anh không nghĩ em sẽ đến.”
“A, tôi chỉ đi giúp công ty thôi, cũng không nghĩ tới lại gặpanh.”
Lạc Khâu Bạch thủy chung mang theo tươi cười, vẫn giống như trong trí
nhớ của Mạnh Lương Thần.