Thân hình Kỳ Phong cứng đờ, không đợi kịp phản ứng, tiểu tử kia “Nha”
một tiếng nghiêng đầu, hé miệng một hơi ngậm vào nhũ đầu nâu nhạt trước
người Kỳ Phong, dùng sức hút vài cái phát hiện cứng rắn không thể ăn, tiếp
bĩu môi, lộ ra một bộ ghét bỏ.
“Con… Này thằng nhóc!” Kỳ Phong lập tức đem bé kẹp lấy, đưa tay
muốn trừu tiểu mông bé.
Lúc này Đoàn Đoàn cười khúc khích, tiểu móng vuốt dán đến trên mặt
Kỳ Phong, nãi thanh nãi khí phát ra một tiếng, “Ba… Ba ba…”
Cả người Kỳ Phong nháy mắt cứng đờ, bàn tay dừng lại giữa không
trung, thật sự không bỏ xuống được.
Xuẩn nhi tử làm nũng càng ngày càng lợi hại, y cảm thấy phụ quyền đã
bị khiêu chiến.
Ngày hôm sau, thời tiết không tốt, trời còn chưa sáng cũng đã mưa to.
Ngoài cửa sổ gió cuốn lá rơi, nước tí tách chảy xuống trên cửa sổ thủy tinh,
cả một ngày cũng không có ngừng.
Kỳ Phong có mấy hội nghị trọng yếu phải tham gia, bất đắc dĩ phải ra
ngoài, vốn là cho rằng trước giữa trưa có thể trở về, kết quả khách bên kia
bởi vì mưa to chậm trễ hành trình, thẳng đến khi trời tối đen y còn chưa xử
lý xong công sự.
“Anh kịp trở về không? Mưa quá lớn, biệt thự lại không cùng đường với
nhà cũ, hai ta tách ra đi nha, anh không cần trở về đón em.”
Lạc Khâu Bạch nhìn mưa to ngòai cửa sổ gọi điện thoại cho Kỳ Phong.
“Mới vừa xong, anh hiện tại đã ở trong xe, em chờ anh một chút.” Kỳ
Phong không từ phân trần hạ quyết định, Lạc Khâu Bạch cũng không có ý
kiến gì.