kết quả cũng sẽ càng nguy hơn hiện tại, Khâu Bạch, không ai có thể từ
trong tay em cướp đi Đoàn Đoàn, anh cam đoan.”
“Nếu lão gia dùng thỉ đoạn cường ngạnh, anh cũng không phải không có
đòn sát thủ.”
“Vậy không cần.” Lạc Khâu Bạch cười lắc lắc đầu, “Lão gia có quá phận
với em thế nào thì ông ấy cũng chưa làm gì anh, huống chi các người vốn
là thân nhân. Anh đã vì em mà làm quá nhiều, còn như vậy sẽlàmem áy
náy.”
Kỳ Phong quay đầu của hắn, chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, “Vậy
em muốn đi không? Nếu không muốn đi không cần đi, không ai có thể
cường bách em.”
Lạc Khâu Bạch đưa tay vuốt tóc ngắn cứng rắn của y, trác một chút trán
của y, cười nhạt nói, “Đi chứ, đương nhiên muốn đi. Hai ta cả giấy chứng
nhận kết hôn đều có, em còn chưa có quang minh chính đại về nhà mẹ đẻ
với anh, này không thể tưởng tượng nổi.”
Kỳ Phong gắt gao ôm hắn, trong tim đập nhanh, cúi đầu gặm cắn cổ Lạc
Khâu Bạch vài cái, đột nhiên ý thức được một vấn đề, tiếp hung hăng đem
Lạc Khâu Bạch đặt ở trên giường, nóng nảy mở miệng, “Đó là nhà chồng
em!”
Lạc Khâu Bạch cười ha ha, “Anh phản xạ nhanh a.”
Kỳ Phong vừa muốn phát tác, bên cạnh Đoàn Đoàn “Nha a” một tiếng,
đi đến trướcngực hai người, ngẩng đầu nhìn đại điểu quái, đôi mắt ngạc
nhiên chớp chớp, lắc lắc thân mình muốn ba ba ôm bé lên.
Lạc Khâu Bạch bị nhi tử cọ đến ngứa thịt, nhanh chóng đem tiểu tử kia
giơ lên, Đoàn Đoàn toàn bộ đều ôm vào ngực Kỳ Phong.