Ngày 15 mỗi tháng, là ngày mọi người trong Kỳ gia đoàn tụ, đây là quy
củ bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thay đổi.
Kỳ Phong mím môi, chợt nghe lão gia ho khan một tiếng nói, “Ngày
mai… Kêu Tiểu Lạc còn có hài tử kia, về nhà ăn một bữa cơm đi.”
Đồng tử chợt co rụt lại, Kỳ Phong mãnh liệt quay đầu lại.
Không phải”Lạc Khâu Bạch”, hay là “Nam nhân kia”, cũng không phải
“Lô đỉnh kia”, mà là giống như trước ngóng trông Lạc Khâu Bạch có thể
cứu mạng của y, gọi hắn “Tiểu Lạc”.
“… Về sau nếu là người một nhà, phải thấy mặt.” Lão gia lại nói một
câu.
Kỳ Phong không dám tin mở to hai mắt.
“Anh với em?” Lạc Khâu Bạch như là không lý giải ý tứ, chống giường
ngồi xuống lại lập lại một lần.
Kỳ Phong nhìn hắn, trầm giọng “Ân” một chút, nhéo nhéo Đoàn Đoàn
trong ngực Lạc Khâu Bạch, “Còn có thằng nhóc này, chúng ta ba người.”
Lạc Khâu Bạch vẫn khó có thể tin, “Nhưng… Vì sao? Lão gia không
phải vẫn luôn thực chán ghét em sao? Chính miệng ông ấy nói cho anh?”
Kỳ Phong nhếch môi, đem chuyện hôm nay ở cửa hàng hoa gặp được lão
gia lại gặp phải lúc ông phát bệnh nói ra.
Y đem cằm đặt ở gáy Lạc Khâu Bạch, hai cánh tay rắn chắc buộc chặt,
nhắm mắt lại nói, “Anh không biết lão gia nghĩ như thế nào, có lẽ ông ấy
thật sự nghĩ thông suốt, hay là nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ nguyên
nhân gì, ít nhất ông ấy cũng buông lỏng, này là một chuyện tốt, anh muốn
dùng cơ hội này cùng ông ấy hảo hảo nói chuyện, nếu không thể đồng ý,