Trong phòng khách một mảnh an tĩnh, chỉ có thanh âm TV, Kỳ Phong
bước nhanh đi tới, liền thấy được Lạc Khâu Bạch cùng Đoàn Đoàn.
Sau khi tiểu tử kia khóc lớn một hồi vẫn luôn không cao hứng, lúc này
nhìn thấy Kỳ Phong trở lại, lập tức tinh thần tỉnh táo, “Ngô a!” Một tiếng
hướng về phía Kỳ Phong liền vươn ra hai móng vuốt, cao hứng đánh vào
ngực Lạc Khâu Bạch.
Kỳ Phong thuận thế ôm lấy nhi tử, tiểu tử kia cười khúc khích, khuôn
mặt nhỏ nhắn béo đô đô cọ cọ mặt y, chạm được cằm ló đầu lại rụt lui cổ,
bộ dáng cao hứng phấn chấn cùng khóc nhào vừa rồi như hai người khác
nhau.
“Thế nào, có làm khó em không?” Kỳ Phong đè lại bả vai Lạc Khâu
Bạch, đánh giá một lần.
Lạc Khâu Bạch cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ áo bành tô dính mưa của y, “Sao
anh ướt như vậy, không mang ô che sao?”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc nhíu lông mày, không trả lời vấn đề, bất
quá cũng đã yên tâm hơn.
Y sẽ không nói cho thê tử của mình, trợ lý phụ trách bung dù cho y còn ở
phía sau chưa lên.
Trước y vẫn luôn lo lắng lão gia sẽ ra vẻ, cố ý an bài vệ sĩ đi theo Lạc
Khâu Bạch, bảo bọn họ tùy thời hội báo, nhưng ở trên đường chỉnh chỉnh
hai tiếng, nửa điểm tin tức cũng không có, lúc này cả tâm tư chờ cũng bị
mất, trực tiếp mở cửa xe dầm mưa trở về.
“Lão gia nói cái gì với em?”
“Cũng không có gì, chỉ tùy tiện hàn huyên hai câu, yên tâm, không đánh
nhau.”