được tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của mình như vậy, chứng minh ông ta căn bản
không phải tìm không thấy, mà là không nguyện ý tìm.
Vài câu phiến tình kêu anh ta buông xuống oán hận mẫu thân chết thảm
cùng chán ghét nhiều năm như vậy với Kỳ gia, căn bản không có khả năng.
“Bù đắp thì không cần, tôi tính tình nóng nảy, cũng không nói được lời
nào uyển chuyển, nói thật, tôi từ nhỏ đã không xem Kỳ gia là nhà, cho nên
tự nhiên sẽ không theo người xa lạ mà nhận tổ quy tông, ông tỉnh lại đi.”
Lần này ýanh ta đã quyết, cầm lấy quần áo bước ra cửa, lúc này Kỳ lão
gia trầm giọng mở miệng.
“Để tỏ thành ý, ta sẽ đem một phần cổ phần công ty trên tay ta tặng cho
con, cổ phần tập đoàn tài chính Côn Luân, chỉ có 1% cũng nhiều hơn việc
con mệt chết mệt sống đóng phim, ta không phải nói giỡn mà là thực lòng.”
Hàn Chiêu cười nhạo một tiếng, mới vừa đi ra đãcảm giác ngực bị đè
nén, anh ta che tim kịch liệt ho khan một tiếng.
“Vừa rồi tại sân bóng rổ, ta đều thấy được.”
Kỳ lão gia đột nhiên mở miệng, Hàn Chiêu dừng một chút, ánh mắt hẹp
dài lúc này mị lên.
Vừa rồi trên sân bóng rổ chỉ có anh ta cùng Lạc Khâu Bạch, lão đầu này
nhìn thấy gì?
“Lạc Khâu Bạch là một người mềm lòng, hơn nữa phi thường bảo thủ,
trong lòng nó chỉ có một mình Tiểu Phong, con cho là hiện tại bằng bản
lĩnh của con, có thể làm nó ngoan ngoãn đi theo con?”
Nói tới đây ông dừng một chút, nhìn chằm chằm bóng dáng lãnh đạm
của Hàn Chiêu nói, “Kỳ Minh, con hôm nay không cần lập tức cho ta câu