trả lời thuyết phục, ta sẽ cho con thời gian hảo hảo suy xét.”
Hàn Chiêu rũ xuống ánh mắt che đậy cảm xúc, ho khan một chút, cười
nhạo một tiếng không chút do dự đóng sầm cửa, hoàn toàn không đem lão
nhân trong phòng vào mắt.
Người đã đi, Tôn đạo trưởng ở bên cạnh có chút lo lắng, “Lão gia, cho
tôi nói thẳng, trước ngài vẫn luôn không tiếp nhận cậu ấy về nhà, hiện tại
lại đột nhiên muốn nhận cậu ấy làm gì? Tôi không cho là với tính tình đó
thiếu gia sẽ cúi đầu với ông.”
Lão gia ho khan một tiếng, bệnh càng phát ra lợi hại, “Nó luôn luôn cúi
đầu bây giờ lạicứng rắnnhư vậy, còn không phải bởi vì trên tay có tiền sao?
Tôiphải cho nó thấy rõ hiện thực, nếu như không có tiền, cũng không có Kỳ
gia cùng tôi làm ông nội, nócũng chẳng là ai.”
Gió đêm lạnh rung, cửa phòng “Phanh” một tiếng bị phá khai, Hàn Chiêu
lập tức té ngã trên đất, ngực quặn đau lợi hại.
Lúc này điện thoại vang lên, anh ta ho khan sờ điện thoại nghe.
“Chú Hàn Đức … Khụ khụ… Chú…”
Điện thoại đầu kia căng thẳng, vội vàng nói, “Con lại phát bệnh? Sao
bệnh gần đây phát tác càng ngày càng lợi hại vậy, uống thuốc chưa?”
Hàn Chiêu lảo đảo đứng lên, toàn thân như nhũn ra, ngực đau giống như
bị xé rách, nghiêng ngả lảo đảo đụng đến cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh
cùng thuốc đè nén, anh ta trực tiếp bỏ vào miệng một ít, dùng sức nuốt vào
không ngừng ho khan, thanh âm thống khổ từ trong ống nghe truyền tới,
qua một hồi lâu mới rốt cục hoãn một hơi, lúc này đầu đầy mồ hôi.
“Chú, ở San Francisco thuốc đè nén mà phòng khám đưa con đã
uốnghết, chúgiúp con gửi đi một chút… Khụ, nếu không có thứ này con sẽ